Vậy là gấu nhỏ đã 20 tuổi.
Những năm đầu thập niên 90, trẻ con Sài Gòn thiếu vắng đồ chơi, chỉ có nhiều búp bê mủ Trung Quốc, sách báo thì hạn hẹp. Nhờ dì, nhờ bạn của bố nên lúc nhỏ nhà chị chẳng thiếu đồ xịn mà chơi, sách xin mà đọc. Bố mẹ cũng chẳng phải mua gì.
Nhưng người lớn mua đồ chơi cho con để làm gì? Để cho nó khỏi mè nheo đòi hỏi, hay vì cho chính mình sống lại quãng đời đẹp nhất?
Nhà không đến nỗi thiếu ăn, nhưng để tiết kiệm, bố chị mỗi ngày nhịn ăn sáng bỏ 2000 vào thùng đàn guitar rồi đến lúc được vài chục, lái vespa bành bành đi lùng thú bông mua cho chị.
Bố còn trẻ nhưng tính gàn dở buồn cười, mua về rồi lại đem giấu sợ mẹ cằn nhằn mặc dù tính mẹ vốn sài sang chắc sẽ chẳng nói gì. Năm 92, bố lùng đâu trong một ngõ hẻm cụt ở Tân Định mua cho chị con gấu xám có cái bụng êm êm màu hồng phấn. Không lâu sau, bố vác về cho chị con gấu trúc to đùng ôm con nó bên trong. Rồi sau đó, thấy chị thích thỏ, bố theo bà bán thú lề đường Pasteur về tận nhà mua cho chị con thỏ trắng tai dài, mặt hớn hở có cái mũi màu hồng tươi thật tươi. Mỗi lần đem về bố lại phịa ra một người nào đó làm người tặng. Mẹ biết bố xạo nhưng cười khì.
Chị thích thú bông lắm. Ngủ một mình từ nhỏ, tối tối chị lấy gối sắp vòng vòng chung quang làm nhà trên giường rồi ôm con thỏ trắng ngủ. Mỗi sáng dậy sớm đi học, bố phải lôi hết thú bông chung quanh chị để kêu chị dậy đi học.
Mùa thu 20 năm trước, lúc Sài Gòn còn nhiều xe đạp, ít xe hơi và vắng hẳn khói bụi so với bây giờ, bố đã tặng gấu nhỏ cho chị.
Bố chở chị đi xem gấu ở khúc đường 3-2 mà lúc đó chị thấy nó xa vời vợi. Bản năng lùng sục của bố mang bố đi đến mọi xó xỉnh, ngóc ngách của Sài Gòn để tìm đủ thứ đồ chơi lặt vặt, đôi khi chỉ có mình bố thích. Chắc bố thích lắm vì tìm được bạn chơi gấu. Bố cho chị xem trước, duyệt rồi bố mới mua tặng chị sinh nhật, mặc dù còn đến 3 tháng nữa mới đến Noel. Năm đó chị sẽ được 10 tuổi. Có lẽ bố thấy 10 tuổi đã lớn lắm nên phải tìm cho chị con gấu thật to để ghi dấu.
Lần đầu tiên nhìn thấy gấu, chị mê mẩn, không tin nổi. Vì lúc đó so với chị gấu trông to lắm. Gấu màu nâu, có 2 lớp lông, trong cụt, ngoài xù, nên vừa ấm, vừa êm. Đầu gấu to vật vã, 2 tay khuỳnh khuỳnh trông rất đại ca. Khác hẳn với những anh chị của gấu, gấu có 2 mắt nâu to, không có miệng, chẳng biết đang vui hay buồn. 2 tai thì to, vừa khít miệng chị rúc vào thỏ thẻ. Lúc đó chắc chị bị còi, nên ôm gấu thấy hoành tráng trọn một vòng tay. Bố không mua ngay mà dẫn anh chị đi mua vào một ngày sau đó rồi đem về cất. Bố hứa đến Noel sẽ tặng sinh nhật chị.
1 tháng sau, bố nhập viện. Năm đó, chị không có sinh nhật, vì bố và mẹ đều vắng nhà. 2 ngày sau Noel, bố mất. Gấu thành món quà cuối cùng bố tặng chị trước khi đi.
Nếu gấu có năng lực siêu phàm như truyện tranh để giữ hay khôi phục lại những album ảnh ngày còn bé của chị, gấu sẽ thấy mình khắp nơi. Sau khi bố mất không lâu, mẹ sắm máy ảnh và thích chụp chị lắm. Trong đó, sẽ hay thấy một con bé cao, trắng, xanh xao, tóc xì tôn, gầy tong, thích mặc đầm yếm, hay ôm chặt con gấu nâu bụng bự.
Những năm sau đó, cùng những đêm dài một mình trên gác gỗ, mùi nhang trầm trên bàn thờ bố, chị lớn lên với thư viện bụi bặm nhiều sách, những góc lặng lẽ trong nhà, khung trời xanh xám ngoài cửa sổ những ngày mưa. Chị không thích trường học, cũng không thích tụ tập bạn bè. Chị thích ở một mình, hay thu mình lại nên có lúc mẹ chắc đã sợ chị bị tự kỷ, tặng sách cho chị, kêu chị hãy “mở rộng con tim với cuộc sống”. Nếu biết nói, gấu sẽ bảo thế giới rằng không có gì sai khi một đứa trẻ ưa hướng nội, thích đọc sách hơn áo đầm, thích ngủ nướng hơn đi học. Gấu sẽ nói vì gấu biết, dù hay rúc vào góc kẹt hay trốn dưới gầm giường lén đọc sách ban đêm, dù không còn bố, chị đã sống những năm thật đẹp và hạnh phúc. Gấu biết, vì gấu đã luôn là bờ vai cho chị. Gấu có cái bụng to, vừa đủ vùi mặt vào khóc khi chị nhớ bố hay bị la mắng oan uổng. Gấu có cái mông bự chảng vỗ vào rất vui. Nhiều đêm giật mình dậy, chị quay sang thấy một cái đầu gấu to đen xì ngay bên gối, đủ để yên lòng mà mơ tiếp. 2 tay gấu cong cong, cùn cụt, như muốn ôm chị vào.
Vài năm sau, mẹ chị mất. Không khóc không cười, gấu tiếp tục là bờ vai của chị, giúp chị sống một tuổi thơ rất dài mà mọi người ngỡ chị thiếu thốn. Rồi chị có em La, con sói hoang đầy rắc rối. Mỗi lần ôm em La, chị lại nghĩ đến mẹ. Khác với gấu, em La lúc nào cũng dồi dào cảm xúc, âm thanh. Nó rống, hú, sủa, cào, cấu, và mỗi ngày đều phải ăn và giỡn, nên chắc đã có lúc gấu bị ra rìa, gấu nhỉ.
Mẹ mất rồi, anh em chị cũng đi xa. Chị bắt đầu những năm rong ruổi. Hành lý mang đi không bao nhiêu, nhưng chỉ phải mang cho bằng được gấu nhỏ. Gấu theo chị sang Singapore, choán hết một góc giường ký túc xá bé tí của chị. Không ai bên cạnh, mỗi đêm miệt mài đồ án, chị vẫn có gấu thức cùng và đi ngủ chung. Chị lê la gấu theo mỗi kỳ nghỉ vì sợ gấu phải ở một mình. Đến khi chị đi Pháp đoàn tụ, Gấu cũng đi theo. Sang Scotland với 2 cái valy không nhiều quần áo lại lắm thứ kỷ niệm linh tinh, chị cũng vác gấu theo cho bằng được.
Đến khi dọn xuống England đi làm, chị đành gửi gấu về Pháp cho anh chị, cho gấu nghỉ ngơi sau nhiều năm lênh đênh và gần bố mẹ.
Ít lâu sau, chị về lại Sài Gòn, cũng muốn cố gắng sống như cây, cắm rễ vào đất. Vậy là anh chị gửi Gấu về quê.
Ra khỏi va li, gấu trông già đi nhiều. Lông gấu đã xơ đi, chắc vì đi tới lui nhiều khí hâu. 2 mắt gấu trầy nhiều với cùng năm lê la với chị cho mắt chị thấy được nhiều hơn. Thấy nhiều hơn và cuộc đời dài hơn thì mắt chị lại trong hơn gấu ạ, vì sau cùng, chị chỉ nhớ toàn điều may mắn và tốt đẹp. Tai gấu chắc cũng sờn vì nghe chị nhiều quá. Không có mồm, gấu chỉ biết nghe thôi.
Gấu ngày đầu tiên dọn về nhà mới ở Edinburgh
Gấu nằm giường tầng ở Paris
Gấu ăn Giáng Sinh ở Singapore
Có lúc chị đã nghĩ sẽ viết và vẽ một quyển truyện về gấu, gấu nhỏ của chị. Nhưng nhiều năm rồi, chị vẽ nhiều tiên nhiều bướm, vẽ cả chó, cả yêu tinh, quái vật, nhưng lại chưa vẽ gấu. Chị không thích vẽ trẻ thơ tươi cười hồng tươi trong nắng như và thú bông tung tăng toe toét như người lớn ưa nhìn. Những nhân vật chị vẽ không rõ vui buồn, cảm xúc mơ hồ khó đoán như những đứa trẻ hướng nội. Chúng thích nhìn cỏ cây, thích tự bịa truyện và tự giải trí. Chúng không đòi đi công viên, kẹo, đồ chơi, hay làm trò với ngườn lớn. Chị thích vẽ những đứa trẻ đọc sách trên cây, ngủ trên cây, chơi và leo trèo trên cây, trong một khung trời cũ kỹ. Chị không vẽ nhưng gấu đã luôn ở trong đó. Không cần ánh đèn màu của riêng quyển sách, câu chuyện nào, câu chuyện của gấu là câu chuyện của chị, riêng chị thôi.
Gấu nhỏ đã được 20 tuổi, chị cũng đã 30. Dáng gấu vẫn còn chuẩn lắm, so với gấu rừng thì cũng có thể gọi là thọ rồi. Để ghi lại tuỏi 20 của gấu, chị lùng sục trên mạng mua được con gấu bé tí ti bằng bạc ôm quả tim vàng, đeo vào vòng tay để lúc nào cũng nhìn thấy gấu. Nó cũng mập ù như gấu nhưng miệng nó cười tươi. Trước đây chị không ưa tất cả những thứ có hoạ tiết trái tim, nhưng con gấu ôm tim vàng, chị thấy xinh lắm. Gấu nhỏ 20 tuổi của chị không có miệng cười, không ôm tim, nhưng 2 tay khuỳnh khuỳnh như gây sự của gấu ôm vào một khoảng không vô hình của bao la năm tháng, kỷ niệm, mơ ước, tình thương, là món quà lớn nhất mà chị nhận được. Khoảng không rộng lớn vô cực và vô giá đó, hãy giữ trọn và vun đầy thêm bằng nhiều tháng ngày nữa, nhe Gấu Nhỏ!
Cloud No. 9